Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Tâm sự của cô gái lấy chồng xứ Đài

Dưới đây là tâm sự của một bạn gái đã từng đi Đài Loan và rồi lập nghiệp cùng chồng ở xứ Đài, những tâm sự này hoàn toàn không được tô vẽ thêm …
Mười năm năm về trước do mơ ước về một cánh cổng của trường đại học được khép lại tôi đã rất buồn và có ý định đi xuất khẩu lao động. Lúc đầu chỉ có ý định đơn giản là sẽ có chút vốn sau này về Việt Nam có thể tiếp tục học hoặc làm gì đó, tôi đã lựa chọn Nhật và Hàn bởi khi đó hai chữ Đài Loan còn quá xa lạ với tôi.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại Nam Định nhà có sáu anh chị em quê tôi gần biển làng quê tôi khi ấy còn nghèo và hoang sơ lắm, mẹ phải nuôi hai ba em ăn học, nếu tôi học tiếp thì mẹ cũng rất vất vả và có một điều bất ngờ đến như một sự sắp đặt trước tôi được một người quen giới thiệu cho trung tâm tư vấn đi Du Học và xuất khẩu lao động Hồng Nhung tại Đài Loan , trung tâm này không những dạy tiếng dạy cho tôi thêm những kỹ năng thiết thực mà còn có chương trình miễn phí vé máy bay đi Đài Loan hoặc khu Đài Bắc (Taipei).

Tôi đã thuyết phục bố mẹ và gia đình chuẩn bị góp cho ít vốn và học ít tiếng làm căn bản để có thể sử dụng nơi xứ người….Chút bỡ ngỡ ngày đó đến giờ tôi vẫn không sao quên được … cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ nó hấp dẫn tôi như một thứ ma lực khi ấy cũng chính là động lúc để tôi cố gắng .

Trong suốt ba những năm làm việc ở Đài Loan tôi đã tranh thủ mọi thời gian có thể được tăng ca để kiếm tiền gửi về cho mẹ, và cũng là thời gian tôi quen chồng tôi bây giờ. Chồng tôi là người làm cùng công ty hơn tôi bốn tuổi đó dường như cũng là định mệnh.

Những ngày tháng nơi đất khách tôi đã có anh làm động lực cho mình, có anh chăm sóc và chở che trên cái xứ lạ đó ngày ấy đến giờ tôi vẫn không ngừng biết ơn anh…..Đến khi hết hạn hợp đồng về nước anh đã qua Việt Nam làm thủ tục để cưới tôi. Tôi đã theo chồng quay lại Đài Loan để lại toàn bộ số tiền kiếm được trong những năm đó qua cho mẹ đỡ vất vả.


Sau khi sang lại Đài Loan vợ chồng tôi không còn làm ở công ty cũ nữa, chúng tôi chuyển về sống cùng bố mẹ chồng tại Cao Hùng. Bố mẹ chồng tôi làm nghề nuôi tôm giống, lúc mới sang tôi đã phụ giúp cùng họ, công việc rất vất vả và gần như không được ngủ giấc nào kéo dài quá 4 tiếng (vì tôm mới từ trứng bóc ra cứ 5 tiếng phải theo dõi và cho tôm ăn một lần). Nhưng bố mẹ chồng tôi rất tâm lý họ không vì thế mà giữ luôn con dâu bên cạnh, mẹ chồng tôi khuyên tôi nếu có cơ hội đi làm thì đi làm cho khỏe chứ nuôi tôm vât vả lắm.
Tôi đã xin vào làm phiên dịch cho một công ty môi giới với lương cơ bản là 25.000 Đài tệ, không bằng một nửa lương của chồng tôi. Mặc dù có việc làm và thu nhập riêng nhưng khi nào bố mẹ chồng xuất tôm cần đến nhân lực là tôi lại xin nghỉ để ở nhà phụ giúp bố mẹ.


Khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi đã lo cho tôi ở cữ (mặc dù vẫn nuôi tôm) căn dặn tôi từng ly từng tý, tranh thủ ngủ, đến bữa bà gọi dậy ăn. Cách đây một năm bà khuyên chúng tôi nên mua nhà ra ở riêng vì con cái cần có phòng riêng. Giờ con gái lớn của tôi đã học mẫu giáo lớn còn bé trai gần hai tuổi thì sáng ra tôi đưa về cho ông bà nội trông sau đó đưa cô con gái lớn đi học và tôi đi làm.

Chồng tôi là kỹ thuật viên làm việc tại Đài Trung (Taichung) . Việc con cái và mỗi khi bố mẹ chồng cần tôi đều có thể hoàn tất. Riêng mẹ tôi ở Việt Nam, bà đã nghỉ hưu, chưa bao giờ bà hỏi tôi về chuyện tiền nong, bà cũng từng sang Đài Loan ở với tôi tám tháng để trông cháu thứ hai khi tôi mới sinh, bà cũng hiểu được nỗi vất vả của ông bà thông gia. Giờ bà đang ở nhà trông cháu nội (em trai tôi sau khi tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Hà Nội và giờ đã thành một kiến kỹ sư công nghệ).

Sau mỗi vụ tôm bố mẹ chồng lại đưa cả nhà con cái dâu rể đi ăn uống hoặc đi nghỉ đâu đó một đến hai ngày... Nơi tôi ở, các cô dâu Việt Nam bị ca thán rất nhiều và tôi đã từng rất khó chịu trước những câu hỏi của ai đó khi hỏi tôi: "Một tháng gửi bao nhiêu tiền về Việt Nam".

Tôi đang cố gắng không chỉ vì cho riêng bản thân mình mà tôi còn muốn cố gắng để tự hào khi nói rằng: "Tôi là người Việt Nam". Tôi chưa bao giờ quên điều đó và tôi luôn tự hào về điều đó, sau này khi con tôi lớn lên tôi sẽ cho chúng trở về thăm quê hương của mẹ nó và cho con biết nhiều hơn về Việt Nam...hơn nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét