Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Tâm sự người con gái đang yêu

Có một sự thật mà ai cũng biết đó là tình yêu luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng có một sự thật không phải ai cũng biết đó là em đã, đang và sẽ mãi yêu anh.
Anh dấu yêu! Trong màn đêm yên tĩnh, xung quanh phòng toàn sách vở bộn bề mà em soạn ra để học, ngoài trời văng vẳng đâu đây tiếng kêu của những chú dế đang gọi bạn hiền. Căn phòng nơi cao nguyên này có một người đang nghĩ về anh, em không hiểu sao khi lấy sách, vở lúc trời đã về khuya yên tĩnh để học, mà em không thể tập trung được, với tiếng kêu của những chú dế như thôi thúc em viết đôi dòng tâm sự đến anh. Thành phố vào đêm với cái lạnh của tiết trời cũng làm cho con người ta se lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ về anh là trái tim em không còn cảm giác lạnh nữa.

Chắc giờ này anh đang chìm sâu vào giấc ngủ phải không? Còn em thì không ngủ được vì em rất nhớ và thương anh, em nhớ những kỉ niệm mình đã có với nhau. Càng nghĩ em lại cảm thấy tình yêu của chúng ta thật kì diệu phải không anh?
Anh yêu à! Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh chưa để lại trong em ấn tượng gì sâu sắc, cũng như anh trong lần đầu gặp em, nhưng rồi lần thứ 2 gặp anh, lần thứ 3, thứ 4… và những lần tiếp theo gặp anh, để rồi anh xuất hiện trong em như định mệnh.
Cuộc đời không ai hiểu hết chữ “Ngờ” phải không anh? Từ những người xa lạ không quen biết, vậy mà chúng ta đã trở thành anh em. Măc dù không cùng huyết thống nhưng tình cảm anh em đó thật đẹp, thật cao trọng. Anh luôn quan tâm em như em gái ruột của mình. Anh mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc và cả niềm tin cho em nữa. Cũng chính những điều đó mà tình cảm dành cho anh trong em ngày càng lớn lên. Em vừa mừng, vừa sợ. Em biết mình đã yêu anh mất rồi, trái tim em đập nhanh hơn khi em nghĩ tới anh. Những lúc nhận được mail hay điện thoại của anh làm em vui. Từ những điều đơn giản như thế, em ngày càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng em chỉ dám yêu đơn phương mà thôi, vì em biết tình yêu đó không thể nào thành sự thật được, bởi vì giữa em và anh có một khoảng cách rất lớn.
Anh yêu à, trước đây em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ yêu em, sẽ đáp lại tình yêu em dành cho anh, vì anh đã có con đường riêng của mình rồi. Em chỉ dám nghĩ tình cảm anh dành cho em là tình cảm anh em đơn thuần và em cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ mãi là một người em gái ngoan của anh. Nhưng rồi, điều em không ngờ lại đến. Em thật sự bất ngờ và hạnh phúc khi biết rằng anh cũng yêu em.
Nhưng rồi, hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em. Nhiều lúc em nghĩ, liệu mình có yêu anh thật không, hay chỉ là cảm giác rung động của tuổi mới lớn vì năm nay em vừa tròn 17 mà. Yêu anh, liệu em có được đáp trả không? Cuộc đời em sẽ như thế nào khi cứ mãi yêu anh?... Em suy nghĩ nhiều lắm anh yêu à, nhiều lúc đầu em muốn nổ tung ra khi nghĩ tới anh và tình yêu em dành cho anh.


Click the image to open in full size.
Yêu anh và gặp được tình yêu của anh, em rất hạnh phúc 
Nhưng theo thời gian, những câu hỏi đó cũng dần dần được giải đáp khi em gặp anh, gặp được tình yêu của anh. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, điều đó đã giúp em khẳng định rằng, tình yêu em dành cho anh không phải là cảm giác rung động mà chính là tình cảm từ trái tim em. Nó không bồng bột mà hơn bao giờ hết nó rất chính chắn.
Yêu anh và gặp được tình yêu của anh, em rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc bao nhiêu thì em lại càng sợ bấy nhiêu. Sợ không biết tình cảm này rồi sẽ ra sao khi anh đã có con đường riêng của mình? Em sợ mình sẽ mất anh, sợ nhiều lắm. Đôi lúc sợ quá em cũng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc vì như thế sẽ tốt cho cả anh và em. Nhưng em không thể làm được điều đó vì em đã yêu anh quá rồi. Mà tình yêu thì không có tội phải không anh? Là con người, không ai sống mà không yêu. Như vậy, em quyết định không nghĩ đến tương lai, em cứ sống trong giây phút hiện tại thật tốt, chỉ biết yêu và yêu.
Vì thế, em tự nhủ với lòng mình: “Hãy luôn là người tự quyết định. Dù quyết định đó sau này là đúng hay sai thì đó cũng là sự lựa chọn của em và quan trọng hơn nữa, khi em tự quyết định được cuộc sống và tình yêu của mình, tức là em đang biết mình muốn và cần gì, em sẽ không bao giờ phải sống trong hai chữ: “Giá như…”. Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể em sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để em sống trọn vẹn cuộc đời này. Dẫu biêt rằng tình yêu luôn mang đến nỗi đau khổ. Nhưng hãy cứ bước đi mạnh dạn đối đầu với những đau khổ vấp ngã trong cuộc sống. Đến một lúc nào đó thì sẽ không phải vấp ngã nữa.”
Tình yêu được đáp trả lại tình yêu, em rất hạnh phúc anh yêu à. Nhưng nhiều lúc em cũng thắc mắc rằng:
Sao anh lại yêu em? Một cô bé mới 17 tuổi còn rất ngây thơ, bướng bỉnh?
Sao không bao giờ anh cảm thấy chật chội, gò bó khi ánh mắt em cứ quấn lấy hồn anh trong giấc ngủ?
Sao không bao giờ anh cảm thấy nhàm chán, đơn điệu khi cảm xúc yêu đương chỉ thêu dệt tên của một người con gái?
Thật sự em không thể nào lí giải được nhưng em tin chắc rằng đó là vì anh yêu em.

Anh ơi! Hôm qua em nói chuyện điện thoại với anh, anh có hỏi em có nhớ anh không? Nhớ anh như thế nào? Trong lúc đó em thật sự bối rối nên không trả lời anh được. Em cũng không biết rằng là có nhớ anh hay không, nhưng có một điều em có thể khẳng định là mỗi khi vui hay buồn em đều nghĩ đến anh, nhớ đến anh là em nở nụ cười thật tươi trên má, có thước nào đo được nỗi nhớ trong lòng em, tình yêu em dành cho anh từ buổi đầu mình gặp gỡ, hôm nay, ngày mai, tương lai vẫn thế không hề nhạt phai. Đường phía trước em đi và trong suốt quãng đời còn lại, em chỉ đi cùng với một mình anh mà thôi.

Ngồi nói chuyện với nhau gần 2 tiếng rồi khi anh lên đi ngủ em ngồi đây càng nhớ anh thêm, nhưng em ngoan lắm không có khóc đâu nha, em sợ sẽ làm anh không yên giấc, ngủ ngoan anh nhé! Em sẽ đứng bên đời kéo màn đêm đắp cho anh có giấc ngủ nồng say, em sẽ mượn gió mây ru anh từng giờ, mai khi anh tỉnh giấc em sẽ nhờ nắng hồng gởi đến anh nụ hôn thật ngọt ngào thay lời chào buổi sáng....

Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em
Để biết nhớ nhung chỉ một ngày xa cách
Biết ấm lòng khi đông về lạnh ngắt
Biết rộn ràng đôi mắt liếc nhìn nhau…
Biết hướng về anh giữa bóng tối u sầu
Biết gọi tên anh trong những chiều bão tố
Khắc tên anh muôn đời vào nỗi nhớ
Em bồi hồi, em bối rối... yêu anh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét